Con ốc vốn gần gũi lắm với con người trong cuộc sống vậy mà lạ, nó cứ ngồi ngắm nghía từng cái vỏ ốc rồi nâng niu từng con mà nhìn đau đáu vào từng đường vân trên những cái vỏ ốc xù xì ấy rồi đưa lên hít thật sâu và cảm nhận cái mùi tanh tanh, mằn mặn của biển.
Em gọi điện vào bảo với nó: "- Ngoài này chả có gì đâu anh ạ, bọn em muốn tặng cho anh một chút quà làm kỉ niệm nhưng khó quá!"
"Ừ thôi em ơi, anh hiểu mà, các em cứ mạnh khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ là anh vui lắm, đừng băn khoăn gì về chuyện đó em ạ."
Bẵng đi cả nửa tháng, trong khi vừa lo công việc cơ quan vừa chuẩn bị quà cho chuyến đi nó bỗng nhận được điện của em. Cái giọng nói rắn rỏi của người lính với sóng gió Trường Sa mà nó rất thích nghe mỗi khi hai anh em chuyện trò.
- Anh ơi, có tàu vào, bọn em chưa về được nhưng tìm được cho anh mấy cái vỏ ốc thôi anh ạ, chúng em phải đục cả đá lẫn san hô mới lấy được đấy.
- Ôi vậy hả em, anh thích lắm... Cảm ơn các em nhiều nhé, anh vui lắm khi nhận được món quà đầy giá trị ấy.
- Vậy anh nhé, anh cứ vào tới đơn vị bọn em sẽ có người chuyển tận tay cho anh.
Xin mãi cùng với bao nhiêu thủ tục từ Quân chủng đến Bộ tư lệnh vùng 4 cuối cùng cũng xong, nó lập một đoàn hơn chục người đủ cả ba miền Bắc, Trung, Nam với suy nghĩ mỗi người mỗi vùng miền sẽ là những thông điệp những câu chuyện sống để được đi, được nghe, được thấy những gì mà những người lính đảo Trường Sa đang vững tay súng ngày đêm bảo vệ chủ quyền.
Đúng kế hoạch ngày 22/12 ngày tết của quân đội và của nó. Cả đoàn có mặt tại lữ đoàn 146 Trường Sa... Đúng như câu nói "Vui như Tết" cả đoàn được đón tiếp chu đáo và nhiệt tình theo đúng cách của lính - Tình cảm và hết mình...
Đang say xưa hòa vào với không khí tưng bừng với các giọng ca cây nhà lá vườn cùng với men rượu lâng lâng ấm áp, một cậu sĩ quan cứ khều nó mà nó mãi mới nhận ra: "- Anh ấy gửi cho anh chút quà, đoàn đông quá mà không có nhiều anh cầm cho chúng em và cất kheo khéo kẻo mọi người thấy lại nói chúng em bên trọng bên khinh." Đứng khuất ngoài hông nhà ăn nó phải mở gói quà và phát huy tài nghệ ngụy trang của lính mà cất những cái vỏ ốc xinh xinh vào các túi quần, túi áo miệng nó cứ tủm tỉm cười về cái cách tặng và nhận quà ấy...
Chuyện chỉ có thế, nhưng với nó là một kỉ niệm đẹp về em, về những người lính đảo. Ừ nhỉ, em cũng chuẩn bị vào bờ rồi mong lắm được ôm lấy em ngắm cái làn da sạm nắng gió Sinh Tồn Đông, hít cái hương thơm của biển của những con người lấy đảo làm nhà, lấy biển làm quê hương ấy!
Những con ốc nhìn rỗng ruột là thế mà giờ nó lại thấy đầy ắp trong ấy cái tình, của những người lính, cái ngọt ngào biển và cái từng trải nơi đầu sóng của Tổ quốc.
Ù... u... ù... u... âm thanh từ con ốc phát ra bên tai như tiếng còi tàu trên những chiến hạm hùng dũng của Hải quân Việt Nam đang băng băng rẽ sóng trên vùng trời, vùng biển của đất nước. Ù... u... ù... u... báo hiệu mùa Xuân đang về trên các đảo và hình như nó nghe thấy cả những tiếng cười giòn giã và hồn nhiên với những khuôn mặt trẻ măng của lính đảo.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét