Searching...
Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

Em là phụ nữ mà...

Men rượu không làm cho người ta vui hơn hay buồn hơn, nó chỉ khiến người ta say. Say đến mức có thể quên đi nhiều thứ… Nhưng em không nói về rượu hay bất kì một thứ men say nào cả. Bởi có một thứ mạnh hơn rượu, mạnh hơn ma túy, mạnh hơn tất cả các loại chất gây nghiện nào trên thế gian này…

Có những thứ giống tình yêu, khi người ta nông nổi, khi tuổi còn măng tơ, hoặc khi người ta muốn cầu cạnh một bờ vịn để tìm vui, để quên buồn hoặc những mục đích khác. Em không có tất cả những điều trên…

Thế nên, những ngày tháng có anh là để chung buồn, chung vui như một lẽ tự nhiên, để người này tin người kia sẽ là phần quan trọng trong cuộc đời mình. Rồi tình yêu là thứ ánh sáng để họ nhìn rõ họ có vị trí như thế nào đối với người mình yêu!

Tình yêu không có chỗ dành cho sự phủ nhận…

Ảnh minh họa
Em từng ân hận vì đã có lúc không dám thể hiện tất cả những khát khao, yêu thương, nồng nàn, mê đắm… Em đã yêu như thế bù đắp cho chính mình. Em sợ một ngày nào đó sẽ phải tiếp tục ân hận vì đã yêu không đủ, không xứng với tình yêu chân thành mà anh đã dành cho em.


Em là… phụ nữ… Nghĩa là sẽ có lúc nông cạn, đỏng đảnh, thậm chí đôi khi em trẻ con và muốn được dỗ dành…

Em chưa từng rung động với ai như thế…

Em chưa từng muốn sống hết lòng bằng tất cả lửa nhiệt tình của cả cuộc đời với ai hơn thế…

Em chưa bao giờ thấy hơi thở ai thân thương hơn thế…

Và một điều phi lý rằng ở anh, với em điều gì cũng đáng yêu và có lý hết mức.

Em đã yêu rất trẻ trung và đầy sức sống…

Đôi khi em đỏng đảnh… Sự đỏng đảnh luôn trái ngược với sự dịu dàng. Vì đỏng đảnh nên em sẽ làm trái ngược với mọi thói quen, em bất cần, em chống đối… Nhưng em không hoàn toàn vì sự đỏng đảnh kia mà nhầm lẫn mọi cảm giác yêu thương khác…

Bởi vì em là phụ nữ mà…

Em đã thong thả dừng trên cây cầu cao nhất thị trấn, tầm nhìn về phía xa kia bị chắn lại bởi vô số những cách trở địa lý… Nhưng tim muốn vỡ ra bởi sự cách trở kia lại không là gì so với những thành quách do sự tự ái của cả em và anh đang xây lên cao dần…

Em biết rằng, cả hai chúng ta không thể để mất nhau thêm lần nữa. Sự chia lìa dễ lắm… Chỉ cần một trong hai người ra đi. Bặt tin. Cả hai chúng ta đều có thừa tự ái và tự trọng.

Nhưng nếu bây giờ anh quay lại. Anh nhìn về quá khứ với ánh mắt trìu mến hơn. Anh yêu sự đỏng đảnh rất hiếm có của em. Anh sẽ hiểu rằng phần lớn thời gian chúng ta đang cố sức hàn gắn những vết thương do cuộc đời gây ra cũng có, do người đời gây ra cũng có và do chính ta gây ra cũng có…

Em, không cần một giọt rượu nào cũng đã say. Một thứ men mạnh hơn rượu, mạnh hơn ma túy, mạnh hơn tất cả các chất gây nghiện có trên thế gian này…

Em tin anh, sẽ hiểu…!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Back to top!