Searching...
Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

Bình yên nhé, bạn thân!

 Khoảng lặng thứ hai tôi và nó lại lặp lại, mỗi đứa một góc trời riêng, nghĩ suy trong nhau giờ ngược lối ngược lề dù cho tình bạn hai đứa đã đi qua được ngưỡng cửa hơn mười năm ròng. Tôi luôn gọi nó là bạn thân, nó thì luôn bảo rằng chữ thân đó có lẽ phải xem lại, mỗi đứa mỗi tính nết, khác nhau vô cùng nhưng việc luôn biết dừng lại đúng lúc để cả hai không xảy ra chiến tranh đã khiến tôi và nó dù xảy ra bao biến cố vẫn chưa hề bỏ mặt nhau là thế. Nhưng bây giờ khoảng lặng đó lại đến, nó ngoảnh mặt quay đi, tôi câm lặng như đã từng, nó và tôi rồi sẽ đi về đâu? Chẳng biết nữa…


Khi tôi ngã, nó là người đứng bên cạnh, nó tận tường trước sau và là người rõ nhất con đường gian nan mà tôi phải cố trầy trật để bước đi, ngày đó nghĩ đến nó mà lòng tôi ấm áp vô cùng vì tôi đã may mắn có được một người bạn thân đúng nghĩa như nó. 

Khi tôi khóc, nó là người chứng kiến những giọt lệ ướt đẫm mắt môi nơi tôi, nó lặng im và chờ dòng dệ đã cạn khô mà bảo rằng “đừng bao giờ khóc vì những người không đáng nữa…”, ngày đó nghĩ đến nó mà tim tôi như thắt lại, thương nó, người luôn phải chứng kiến những đớn đau, hụt hẫng mà tôi đã nhận. Khi tôi sai, nó là người mắng nhiếc nhiều nhất, thậm chí nó chì chiết không tiếc lời, nó từng bảo nó rất muốn bỏ mặc tôi vì nó không thể nhìn thấy tôi sai mà không biết sửa, nhưng nó đã không làm được thế, ngày đó nghĩ đến nó mà mắt tôi cay xè, quý nó biết bao nhiêu.

Nó đang rơi vào khủng hoảng, nhưng nó vẫn thế, vẫn luôn cố là kẻ đầy cứng cáp trước tất cả để chẳng ai biết nó đang mỏi mệt, tôi biết, biết mà cứ lặng im, cứ tin rằng nó sẽ đủ sức để vượt qua tất cả, nhưng cái biết này đôi lúc thành ra quá vô tâm thì phải. Nó từng bảo rằng nếu một ngày nó lặng im, không đoái hoài gì đến tôi nữa nghĩa là tôi trong nó đã chẳng còn chi, giờ có lẽ là thế, nghĩ mà lặng buồn, môi mặn đắng, hình như tôi chưa bao giờ là người bạn thân đúng nghĩa của nó như nó đã từng với tôi, tệ quá!

Tôi biết nó bây giờ chỉ có thể dành cho tôi đúng một từ “chán”, sau bao điều mà tôi đã làm, nó mặc kệ, nó coi tôi như bao người bạn bình thường đã gặp, đã biết để xem tôi sẽ đi đâu, về đâu với những gì mình đã chọn. Tôi không trách nó, hay nói đúng hơn tôi không có quyền trách nó điều gì với tất cả những gì nó đã làm cho tôi, và tôi sẽ lặng im như thế này, sẽ sống thật tốt, sẽ đứng vững, sẽ thật mạnh mẽ để không làm nó thất vọng.

Nó mãi là người bạn thân trong tôi, người mà tôi đã nợ cả ân tình, nghĩa nhân, mãi mãi không bao giờ tôi quên dù cho nó có giận hờn, ngoảnh mặt quay đi. Sẽ lặng im thế này thôi nhưng những gì thuộc về nó, cuộc sống của nó tôi sẽ luôn dõi theo.

Bình yên, mong rằng nó sẽ bình yên, người bạn thân thương nhất của tôi!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Back to top!