Những vạt nắng đầu Đông đan vào nhau thành một dải lụa vàng óng vắt lên con đường thẳng tắp chạy dọc bờ sông. Mới hơn 7 giờ sáng. Sương chưa tan. Hơi lạnh lẫn trong bầu không khí ẩm nhẹ nhàng thấm qua lớp áo mỏng. Qua một ngã tư đợi đèn đỏ, người đi đường dừng xe, tranh thủ kéo cao cổ áo và khép chặt hai vạt áo khoác không kéo khóa, chiếc khăn len quàng cổ bay phất phơ trong làn gió sớm mai se lạnh. Người đi giữa mùa Đông Hà Nội cũng như đi giữa lòng mình, thi thoảng chạnh lòng vì một chiếc lá rơi, hân hoan bắt gặp vạt nắng sớm, có lúc ngậm ngùi nhìn bóng cây đổ dài trên đường mà thầm nghĩ nếu đời mình là thân cây mảnh dẻ ấy thì bóng cây liệu sẽ đổ về đâu?
Dẫu biết trời đất tuần hoàn bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân… nhưng mùa Đông năm nay đâu như mùa Đông năm trước, rồi lại thêm những mùa Đông năm sau, năm sau nữa… Hà Nội khác, mà lòng người cũng khác. Có người âm thầm gói ghém mảnh tình con, chỉ mong mấy lập Đông sau vẫn còn thứ ủ ấm lòng mình suốt những tháng ngày mưa dầm gió bấc.
Mùa Đông về cũng là lúc cúc họa mi ngập tràn trên khắp các đường phố lớn. Loài hoa trắng cánh mỏng, nhụy vàng, duyên dáng khoe mình bên gánh hàng rong của cô nàng nghiêng nghiêng nón trắng, thắp sáng cả phố phường dưới ánh nắng đầu Đông rực rỡ mà tinh khôi, nồng nàn mà e lệ. Đến lớp học, trước cửa ra vào đặt một lọ cúc họa mi, bình đựng trong suốt, nhìn được cả tấm thân cành mảnh khảnh ngấm nước bên trong. Giàn nho xanh ngắt và những chậu cây tươi tốt xung quanh càng làm tôn thêm sắc trắng dịu dàng của loài hoa vốn đã thanh tao. Nhưng hợp nhất với cúc họa mi không phải là những bình đựng lớn có chút kiêu sa mà là những chậu sứ nhỏ xíu bằng lòng bàn tay. Hoa đặt trong chậu nhỏ vừa hoang dại, vừa phóng khoáng, tưởng chừng như cả đất trời bao la giờ đây bỗng thu lại trong một nhành hoa trắng.
Nhớ lâu lắm rồi từng xem một bộ phim Hàn Quốc, anh sát thủ hàng ngày, sau khi tiếng chuông trên quảng trường vừa điểm 4h15p đều mang một chậu hoa cúc đến đặt trước nhà cô họa sĩ. Về sau cô họa sĩ yêu một người con trai khác, đến tận lúc chết đi mới biết ai là người đã tặng hoa cho mình. Bản nhạc phim thật buồn. Nhớ mãi hình ảnh chậu hoa trắng rung rinh dưới mái hiên sau trận mưa. Kể từ đó mới biết hoa cúc dại hay cúc họa mi còn mang ý nghĩa tình yêu thầm lặng.
Mùa Đông về, trời ngày càng lạnh, con người càng trở nên lười biếng, lúc nào cũng chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm. Ngủ trong chăn. Xem phim rồi rúc rích cắn bỏng ngô trong chăn. Đeo tai nghe thưởng thức mấy bản nhạc nhẹ trong chăn, trong lúc ngước nhìn ra khung trời bàng bạc trôi ngoài ô cửa. Ôn thi nằm trong chăn đọc giáo trình. Đêm xuống thì gõ gõ, viết viết mấy câu chuyện nhảm… cũng trong chăn. Chắc chỉ còn mùa Đông năm nay là được tận hưởng cuộc sống an nhàn và lười biếng đến thế.
Vài hôm nữa mưa phùn, rồi chẳng mấy chốc lại lập Xuân, lại đón Tết. Dẫu biết đời người tan hợp - hợp tan, vẫn mong những mùa Đông sau còn được dịp thấy người năm nay giữa trời Hà Nội, bâng khuâng một chiều cúc họa si nồng nàn khắp phố…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét