Sài Gòn chìm trong những ngày cuối năm giấu mình trong lớp bụi đường mờ nhạt của bao nhiêu chặng dài. Dài quá đỗi khi người mãi nhớ về một năm cũ qua đi, một chút thương nhớ đã vội chênh chao qua từng năm tháng. Dưới trời xe lạnh, dưới ánh nắng cố vươn mình khỏi đám mây mãi mà vẫn bị vùi lấp. Người người vội vã xách ba lô lên đường tìm cho mình chút hương nồng Xuân sang, tìm cho mình chút hơi ấm tình thương. Rồi thì hững hờ bước qua hàng vạn mưu sinh để quay về làm một đứa trẻ nũng nịu trong lòng mẹ. Hối hả chạy thật nhanh về đón bữa cơm chiều cuối năm, mắt cay sè khi mẹ hỏi rằng: "Sao ốm thế con? Ăn uống có đầy đủ không?"
Sài Gòn nhộn nhịp, vẫn trẻ trung, tuổi thanh xuân vẫn đượm đầy. Người lại bước qua những nẻo đường đầy bụi mù mịt để được hà hít đầy không khí cuối năm, chợt thấy sao ta lại nhớ một khoảng thời gian xưa. Khoảng thời gian ta cố gắng vun đắp tình cảm sao cho tròn đầy. Nhưng đáp lại chỉ bằng một nụ cười hờ hững, một cái ôm siết nhẹ với một người không phải là ta. Thế rồi bất chợt nhẹ buông tay với một người chưa hề nắm lấy tay, bất chợt mỉm cười một mình, khóc một mình. Để rồi nhắm mắt bước qua, tự nhủ trong 7 tỷ con người kia ta vẫn còn nhiều mảnh ghép. Yêu thương có khi đâu cần giới hạn. Thế chăng nên ta thay đổi, cười nhiều hơn, tinh nghịch hơn nhưng cô đơn thì vẫn trùng điệp nối tiếp lên nhau. Bởi thế ta hay im lặng, im lặng phải chăng vì bấy lâu nay ta đã nói quá nhiều. Lên Facebook như một thói quen chỉ để lặng nhìn những dòng cảm xúc "chỉ mình tôi thấy". Và rồi tự tay xóa lúc nào không hay.
Có lần, đi trên những con đường sáng ánh đèn, bất chợt thấy một vài người vẫn còn tấp nập vội vã chạy trong những chiều cuối năm. Sao thấy thương quá là thương! Nhưng thương thì để trong bụng, có nói họa chăng là nói với chính mình. Chỉ mong sao Sài Gòn đừng quá nhẫn tâm, đừng khiến người ta phải bán sống bán chết tìm đường mưu sinh, tìm cho mình ít đồng xu cắc bạc. Lưu đày mình đi đây đi đó, xa quê hương, xa gia đình. Để đến chiều cuối năm khi bất chợt ngang qua ngôi nhà nhỏ thấy gia đình người ta êm ấm, khóe mắt cay nồng, nước mắt bất chợt tuôn và rồi thì nhanh chóng quệt nhanh vì sợ người xung quanh nhìn thấy.
Dừng lại chút thôi rồi vội vã, hấp tấp đua nhau với nhu cầu cuộc sống. Ai cũng than rằng "Sài Gòn không có tiền không thể sống!". Ừ thì nào đâu thể, đâu đâu cũng vậy cũng cần tiền để trang trải. Tiền không chỉ là miếng cơm manh áo mà còn là hạnh phúc của bao người, là bộ mặt của nhiều người để che giấu đi lớp tàn nhang trên gương mặt giả tạo xấu xí. Thế nên Sài thành cuối năm vẫn đất chật, người đông vẫn vội vã chạy trong vòng xoay cuộc đời hờ hững. Thế rồi oán trách sao tiền tạo ra sinh mệnh mà không phải là ngược lại hỡi người!
Vòng luân hồi cứ thế trôi đều giữa ngày, tháng, năm. Và rồi ta bỗng sợ, sợ vì phải bước ra đường thênh thang, đông nghẹt, sợ vì Sài Gòn chật chội đến nỗi người ta muốn tránh mặt bỗng chốc nhanh chóng xuất hiện. Ta sợ vì không kìm nén nỗi cảm xúc, không thể nhanh tay lau khô nước mắt. Sợ lắm khi phải đối diện với những thực tại phũ đến nỗi cảm thấy tất cả nhạt nhòa, hư không. Phải chăng vì sợ lạc lõng giữa cuộc đời đơn côi.
Cái cảm giác một miền quê, một vùng Tây Nguyên xa xôi có lẽ đã biến hóa cảm xúc trong ta thành buồn nhiều hơn vui. Những cánh đồng, thảo nguyên bất tận chỉ có nắng gió hiu hiu đưa ta về chốn bình yên lạ lùng. Bước ra phố mà thấy phố xá sao thênh thang quá. Mồ hôi vã ra mà vẫn khoác chiếc áo dày cộm, vẫn cái khẩu trang kín mít vì sợ bụi, sợ đen. Bởi thế mới thấy chênh vênh lắm Sài Gòn ơi! Ngồi trên xe buýt mà chỉ biết lặng thinh, nhìn quanh nhìn quất tìm một bóng dáng quen thuộc, rồi thở phào nhẹ nhõm vì chuyến này ta là một người lạ, vô hình giữa đám đông. Chỉ giật mình khi cô soát vé hét bên tai rằng: "Sao lên nãy giờ rồi mà chưa chịu đóng tiền! Cuối năm rồi để tiền cho người ta còn về nhà ăn Tết. Người gì mà chậm". Đó có lẽ chỉ là một câu nói bông đùa không hàm ý. Nhưng cũng khiến ta dăm đôi lần ngao ngán. Ừ thì cuối năm nên người ta mới bực dọc, bực vì khách đi xe còn nhiều quá mà tiền lương, ngày nghỉ phép chẳng thấy đâu?
Và rồi chông chênh đi hết quãng đường, ta tìm cho mình chút gió ở chiếc ghế đá bên vệ đường. Chút suy tư còn vấn vương, ưu đầy. Còn đọng lại một nỗi nhớ hoang dại, nhớ về một miền quá khứ nào đó xa xăm. Bất giác tiếng thở dài đầy oán trách. Tự hỏi "Không biết giờ này ba mẹ đang làm gì?", "Không biết thằng bạn năm nào có nhớ mình hay không?". Hay vô số những gì không biết nữa... Có lẽ ấy họa chăng cũng chỉ là những câu hỏi đơn thuần để tự an ủi mình rằng "còn nhiều thứ để ngóng trông". Tự xoa dịu những vết thương và tự hàn gắn những tổn thương bấy lâu nay vẫn ắp đầy không nguôi.
Có lẽ vì thế Sài Gòn bao đời vẫn khiến người đi nhớ đến về những chênh vênh, thực ảo. Rồi lẽ đó mà đôi lúc bản thân mình còn chứa nhiều mặt khác nhau huống chi một thành phố. Một thành phố với đất chật người đông nhưng cũng khiến một thoáng đi xa ta nhớ về. Chỉ là đi xa rồi mới nhớ, mới thương. Tình yêu xa luôn đau khổ nhưng không khỏi mơ mộng. Sài Gòn chắc cũng vậy! Yêu xa Sài Gòn là một nỗi vấn vương, mơ hồ mang chút đau thương, ích kỉ. Cũng đủ khiến người ta chênh vênh theo hai mùa mưa nắng. Thoáng chốc tim đập rạng ngời vì một chút hư không...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét