Em sẽ cất hết tất cả những gì làm em gợi nhớ đến anh trong căn phòng cũ, những tấm hình, những đồ vật mà em và anh đã chạm vào, những bản nhạc mà anh và em cùng nghe, những trò chơi mà anh đã đặt nick anh là chồng còn em là vợ.
Những gì thuộc về anh em xin cất lại nơi rất sâu trong tim mình.
Để em không còn buồn, để em không còn nhớ anh đôi lúc. Và em tin một nửa của anh, anh sẽ tìm thấy sớm thôi... và ít nhất là trước khi em có người mới.
"Nếu hôm nay anh và em chia tay"
Ngay cả nói thôi em cũng đã nhắc anh đầu tiên, ngay cả khi có niềm vui em cũng nhớ đến anh đầu tiên, và khi có chuyện buồn anh cũng là người em nghĩ đầu tiên.
Em sẽ chấm dứt hẳn những câu chuyện em hay chực kể cho ai đó nghe về anh, về gia đình hoàn hảo của anh, về những gì em cho là tương của hai chúng ta.
Những gì chúng ta đã chọn lựa, xin anh đừng bao giờ hối hận vì thế trước khi đưa ra quyết định gì anh phải suy nghĩ cho thật kĩ để không phải luyến tiếc nhiều.
Lần thứ hai bị bỏ rơi, em cũng hiểu được rằng anh chưa là tất cả của cuộc đời em vì anh cũng không muốn điều ấy.
Cái lần mà em đã nói với anh rằng em muốn ra mắt anh cho gia đình, nhưng anh đã từ chối. Khi ấy, em đã hiểu được vị trí của mình là ở đâu trong cuộc đời anh.
Em đã cố thử, cố gắng thử, thử rất nhiều lần nhưng em đã thất bại. Em vẫn chưa đủ sức để giữ anh giữa sóng gió của cuộc đời.
Em cũng hiểu tình yêu không phải chỉ yêu là sẽ đến được với nhau. Phải trải qua những đau thương mới tìm thấy được hạnh phúc. Phải chấp nhận những mệt mỏi, những săm soi của người đời và phải có sự kiên trì tin tưởng lẫn nhau.
Anh biết không, em luôn lấy anh làm điểm tựa.
Chẳng phải chỉ cần tin và yêu là sẽ đưa chúng ta đi qua được tất cả.
Anh buông tay em là vì anh không có lòng tin hay không có sự mạnh mẽ của một người đàn ông.
Không còn em bên cạnh những lúc tức giận với ai hay làm việc gì không thành anh phải kiên nhẫn và đừng quá vội vàng. Hãy suy nghĩ tích cực hơn về mọi thứ.
Em biết rằng anh chăm sóc bản thân rất tốt nhưng cũng phải giữ sức khỏe thật tốt không là sẽ bệnh vặt.
Ai cũng yêu gia đình hơn cả, em cũng thế mà anh cũng vậy. Ai cũng giữ cái tôi cho bản thân mình nên cuộc sống luôn là bế tắc.
Chấp nhận là người yêu cũ, chấp nhận là một người thua cuộc, chấp nhận là một người chỉ đứng sau hạnh phúc của người khác, chấp nhận em chỉ là bọt của biển cả, chấp nhận anh không phải là của em, chấp nhận em chấp nhận tất cả.
Ngay cả việc chấp nhận yêu anh dù đau khổ đến vô bờ bến. Và phải chấp nhận cuộc sống sau này em phải tự mình đứng dậy.
Em cũng đã chấp nhận yêu tất cả những gì thuộc về anh, dù cho anh luôn là người làm em tổn thương.
Em muốn ngắm nhìn anh ngủ và cái cách anh cười khi nhận được niềm vui. Ổ bánh mì của em mãi mãi em sẽ không được chạm vào nữa, bờ vai và vòng tay ôm trọn em vào lòng cũng sẽ không còn là của em. Chiếc lưng rắn rỏi ấy sẽ không cõng em mỗi khi em nhõng nhẽo hay buồn phiền.
Một lần nữa, vết cắt lại loang ra...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét