Searching...
Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

Một tháng mười chín ngày

Một tháng mười chín ngày, anh gặp lại em, người con gái anh yêu, người anh bảo rằng sẽ cưới làm vợ, mừng vui hòa lẫn nước mắt, ta lặng nhìn nhau, em quay đi che khóe mắt cay, anh cười nụ mà lòng như thắt lại, thương em quá em à… Hơn một tháng giận nhau, hơn một tháng em bảo rằng chia tay, tổn thương anh gây ra cho em vẫn còn đó, em bảo rằng em hết yêu anh rồi, nhưng anh biết trong lòng em, anh vẫn còn đâu đó. Nếu hết yêu anh, em đã không quan tâm những khi anh đớn đau, thét gào; nếu hết yêu anh, em đã không lặng im mà nghe anh sụt sùi khóc như đứa trẻ; nếu hết yêu anh, em đã bỏ mặc tất cả mọi thứ thuộc về anh chứ đâu phải như những ngày qua,…



Một tháng mười chín ngày, anh gặp lại em, em cố lạnh lùng và hững hờ, còn anh vẫn như bao lần, cố nói thật nhiều, cố gần thật gần em. Cái se lạnh của tiết trời Đông làm anh rung lên bần bật, nhưng nghĩ đến em lòng như ấm lại, anh cố chạy thật nhanh chỉ để mong đến gặp em. Em gầy hao nhiều, đôi mắt sâu, đượm buồn để anh phải xót xa vô cùng. Chỉ bao nhiêu ngày xa nhau đó thôi, bốn mươi chín ngày không gặp em với anh bỗng rộng dài thênh thang, từng ngày, từng ngày trôi qua thật nhọc nhằn và nặng trịch. Bao đêm anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại rồi gượng cười mà môi mặn đắng vì nhớ đến em để em luôn là người xuất hiện trong những giấc chiêm bao mỗi đêm. Gặp em rồi, bằng xương bằng thịt trước mặt anh đây, anh vui, vui như thể con nít được bao lì xì, cảm ơn em, cảm ơn thật nhiều!


Một tháng mười chín ngày, anh gặp lại em, nhìn thật lâu, thật sâu vào mắt em, anh vẫn còn nghe rõ tiếng lòng bổi hổi bồi hồi vì nhớ mong, con tim vẫn đập nhanh, và hơi thở như gấp gáp hơn thì phải. Vội nắm tay em, em dùng dằng lẫn tránh, nhưng rồi yếu dần trong vòng tay anh, nước mắt đầm đìa trên khóe mắt cả hai, đặt lên vầng trán em một nụ hôn cùng lời xin lỗi mà con tim như muốn ngừng thở, anh yêu em, em à! Anh biết thương tổn mình gây ra cho em vẫn còn đó vết sẹo, anh biết niềm tin cho anh trong em đã vụn vỡ mất rồi, và yêu thương em dành cho anh cũng đã hư hao biết bao nhiêu, nhưng chỉ cần trong tim em còn có anh, em vẫn còn yêu anh, dù chỉ một chút thôi thì anh vẫn còn hi vọng. Vẫn thế, vẫn sẽ đợi chờ em, anh vẫn sẽ yêu em như anh đã từng yêu.

Một tháng mười chín ngày, anh gặp lại em, buổi gặp gỡ đầy nước mắt, nhưng bao nút thắt lòng dường như đã được tháo gỡ, em vị tha, em bao dung để cho anh con đường quay lại, dù con đường đó bây giờ đã thêm những chông gai, nhưng anh sẽ không ngần ngại đâu em. Anh sẽ sống thật tốt, sẽ làm tất cả để xoa dịu những nỗi đau trong em, và anh sẽ nuôi dưỡng, chăm bón tình yêu chúng ta thật tốt để mai này khi về lại bên nhau, để anh, em có thể mỉm cười hạnh phúc.

Một tháng mười chín ngày, anh gặp lại em, ôm em thật chặt trong vòng tay mình, cùng một nụ hôn sâu lắng, nhìn vào đôi mắt em, anh thỏ thẻ “anh sẽ chờ, nên em hãy giữ lời, sẽ đứng yên đó chờ ngày anh cưới em nha em!”, em gật đầu, mình cùng móc tay hẹn ước. Nước mắt lăn dài trên má, anh mỉm cười hạnh phúc vì biết rằng em đã có thể thứ tha một phần nhỏ nhoi cho anh. Đã cho anh lời hẹn ước, đã cho anh cái ôm ấm nồng, đã cho anh tất cả những gì em có như thế với anh là một hạnh phúc vô bờ bến rồi em à. Cảm ơn em, người mà anh luôn bảo là vợ yêu.

Một tháng mười chín ngày, anh gặp lại em, mình chia tay, bịn rịn thật lâu, anh cố chạy thật chậm để kéo dài thêm thời gian bên em, nhưng rồi giây phút chia xa cũng đến, nghẹn ngào, rưng rức, anh lặng nhìn dáng hình em hun hút xa rồi quay đi như kẻ vô hồn.

Rồi sẽ là bao lâu nữa để mình gặp lại, từ giờ anh sẽ đếm. Bình yên em nhé, anh sẽ dõi theo, sẽ bên em, sẽ yêu em bằng một tình yêu nồng nàn nhất anh đã từng.

Chào em, người con gái anh yêu, và hẹn gặp lại em ở ngày anh sẽ chính thức đặt vào tay em chiếc nhẫn khắc tên cả hai mà bảo rằng “làm vợ anh nha em!”…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Back to top!