Tớ lại lang thang với nhỏ bạn thân trên phố xá Sài Gòn, đường phố cuối năm đông quá chừng, dòng người nối tiếp nhau dài quá chừng và nỗi cô đơn của hai bọn tớ cũng vô tận quá chừng...
Hai đứa chạm ngõ 25, không yêu đương, không thích nhau kiểu nam nữ, chỉ là hai đứa bạn thân đèo vác nhau trên mớ hỗn độn cuộc đời. Không đủ truyền cho nhau hơi ấm, nhưng đủ là hai kẻ độc hành lang thang phố phường cùng nhau, có bầu có bạn thế mới vui. Chúng tớ chẳng đi đâu nhiều được cậu ạ vì Sài Gòn to thế mà bé lắm, 2-3 tiếng đồng hồ là đã kịp thỏa mãn cho mình những con phố, con đường xa hoa, mà đi như thế không hẳn để ngắm phố ngắm phường, chỉ là... là đi để đi, đi về những miền phố ảo ảnh...
Phố Tây tấp nập kẻ du mục đặt chân đến đất nước chữ S với bao ngỡ ngàng, những dòng người, những dòng xe, biển quảng cáo song ngữ... và người ta gọi đó là phố Tây.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ thì rộn rã dòng người chụp hình, trò chuyện, kem, những cửa hàng đắt đỏ, ở đó đông lắm, đến nỗi cậu sẽ có cảm giác lạc một bàn tay quen giữa dòng người đang hối hả chen lấn. Tất cả âm thanh đó sẽ bị trộn với những tượng hình phù phiếm với nhà cao tầng nguy nga trán lệ, bóng đèn neon chớp tắt theo bản phối âm thanh sắc màu, những tia nước nhảy múa theo sự vận động của chu kì cùng với những tượng đài bán khỏa thân cuốn hút... có lẽ Sài Gòn đủ sức làm mất một ai đó trong cuộc đời của cậu đấy.
Phố Lương Như Học với những cửa hàng dáng dấp người Tàu, cũng đèn, cũng dòng người, nhưng người ta đến vì lồng đèn và món ăn Hoa vẫn là nhiều nhất. Ờ thì, muốn rước đèn, tháng 8 cứ đến đây, biết đâu đấy Ngưu Lang của cậu sẽ xuất hiện.
Phố Hải Thượng Lãng Ông đầy mùi của thuốc bắc.
Và nhiều, nhiều lắm những con phố khác nữa, à mà không hẳn gọi là phố, chỉ là những con đường thì đúng hơn, Sài Gòn không có phố, có đường phố mà thôi. Chúng tớ đi qua những con đường để rồi tự ôn những kí ức yêu đương của tuổi trẻ cùng nhau, ví như: "nơi này tui với thằng X ngồi ăn phá lấu nè, nó đút cho tui ăn" hay ví như "tui với nó đi ăn bánh khọt ở đây nè"... chuyện thế mà dài, khơi không phải đau, khơi để biết đã từng coi yêu đương là thứ gì đó đi qua cuộc đời, để đánh dấu cho Sài Gòn biết những nơi mà sự nóng hổi son trẻ kịp nở màu thanh xuân.
Để rồi...
Khi trở về với công việc, mỗi đứa lại ôm trong lòng mớ rỗng tuếch thựa thừa đã bị hâm nóng lại sau hành trình đi qua miền nhớ xa xăm Sài Gòn. Chúng tớ là dân Sài Gòn, yêu một cách Sài Gòn và chia tay cũng rất Sài Gòn... kiểu như YÊU VỘI VÀNG KẾT THÚC NHẸ NHÀNG ấy, nói thế chứ người Sài Gòn yêu ngộ lắm, nhìn trẻ 300 năm hơn Hà Nội 1000 năm vậy chứ vẫn khoác cho mình nỗi buồn già cỗi ở mấy con đường nhuốm màu thời gian... Chú Hỏa Lò với ngôi nhà nguyền rủa đầy bí ẩn, Võ Văn Kiệt với mấy cái ngói nhà hơi hướng kiến trúc Hoa in đậm, nhà thờ Đức Bà vẫn hằn lên sự hiện diện của nước Pháp... và có lẽ chúng đều từng thấy những con người trẻ lướt qua một thời để chỉ trỏ, thích thú.
Thật ra...
Tớ chả biết viết cho cậu về điều gì nữa, tớ chỉ là muốn kể lại một sự việc cho tuổi trẻ, đó là tìm cách quên đi nỗi buồn, nhưng rõ chán là tớ đang hoang mang giữa việc giới thiệu về Sài Gòn và chuyện thất tình của bọn tớ. Tớ thấy chếnh choáng, mệt mỏi, tớ đang thở dốc không phanh cho suy nghĩ của mình.
Tớ thôi không còn tin, không còn đợi
Tớ thôi buồn nhưng nhớ vẫn in sâu
Tớ thôi tìm nhưng không quên kiếm
Tớ biết làm gì để mọi thứ quên nhau.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét