Một ngày cuối Đông, từng tia nắng yếu ớt đọng trên bờ vai gầy như muốn xua đi hơi lạnh của tiết trời, hay chăng là muốn sưởi ấm trái tim đang run rẩy của nó. Đã bao lâu rồi, đôi mắt kia không còn lấp lánh những niềm vui nhỏ bé. Đã bao lâu rồi, trái tim nó cứ đóng chặt như vậy, khiến cho biết bao người muốn lại gần nó chịu tổn thương.
Nó biết rằng nó khiến nhiều người đau lòng vì nó, nó biết rằng chính cái tính khí bướng bỉnh cứ muốn giữ khư khư những thứ không thuộc về mình của nó cũng khiến bản thân nó chịu đầy vết xước nhưng, không ai hiểu… chính nó cũng không hiểu, lý do vì sao nó lại như vậy? Ừ thì tại một chữ yêu… Nhưng biết bao nhiêu người yêu rồi xa, họ vẫn có thể tìm hạnh phúc bên một người khác, dù cho cuộc tình sau hay trước, thì họ vẫn hạnh phúc, vui vẻ đấy thôi. Vậy mà tại sao con tim nó không chịu làm như vậy.
Nó đang mong chờ điều gì ở cuộc tình này? Là một chút yêu thương còn vương lại hay là sự thương hại người ta dành cho nó? – Chắc không đâu… Nếu nó cần những thứ đó, thì ngay từ đầu nó đã có vô số chiêu trò để giữ người ta ở lại, đã có rất nhiều cơ hội để không tuột mất tình yêu này nhưng nó đã không làm vậy. Chính nó để người ta rời xa nó mà.
Nó thấy đôi khi mình thật ngu ngốc, để tuột mất yêu thương rồi mới tiếc nuối đi tìm, để người ta rời xa rồi mới biết mình rất nhớ. Lúc trước nó hay nói với người nào đó rằng, cứ đi đi, nó sẽ chờ, nó sẽ không sao đâu, sẽ sống tốt… nhưng khi người ta xa nó thật rồi, người ta bỏ lại nó bơ vơ nơi chứa đầy kỷ niệm này thì nó lại òa khóc. Nó không biết rằng cảm giác cô đơn lại đáng sợ đến thế. Nó không biết rằng nỗi nhớ lại có sức bóp nghẹn một con tim còn đang hối hả đập. Có lẽ, vì ngày đó nó đang được chiều chuộng trong những yêu thương nên không thể tưởng tượng được những nỗi đau sau mỗi bước quay đi của người nào đó.
Hình như nó đã sai thật rồi. Nó không nên như vậy. Không nên lừa người, không nên dối mình. Nó đau, nó muốn khóc, nó muốn chạy đến bên ai đó… nhưng tất cả những cảm xúc trong nó, tất cả những ước ao đang thôi thúc trong tim nó, tất cả đều bị nó đậy lại bằng những nụ cười… nhưng không phải là nụ cười vốn có của nó. Nó bị làm sao thế này? Bạn bè nói, không muốn nó như thế này chút nào, ai cũng muốn nó quên đi, ai cũng lo lắng cho nó nhưng, nó chỉ nghĩ đến một người, chỉ biết đến một người mà quên đi những người vẫn luôn ở bên nó. Nó ích kỷ quá chăng? Nó vô tâm quá chăng?
Chắc không đâu. Bởi tất cả những gì mọi người dành cho nó, nó đều biết, đều nhớ… nó vốn là con người nhớ lâu thù dai mà. Chỉ là, cảm xúc của nó đang rối bời, chỉ là bước chân của nó đang chếnh choáng nên đôi lúc không thể điều khiển được những hành động và lời nói của mình, đôi lúc buông tay đánh rơi mọi thứ. Thời gian, khiến nó mẫn cảm với mọi lời nói và hành động quan tâm dành cho nó. Có đôi lúc, chỉ một dòng tin nhắc nó mặc ấm khi trời lạnh hay nhắc nó uống thuốc đúng giờ khi bị ốm của một đứa bạn cũng khiến nó tủi thân ghê gớm. Hay là chỉ một câu ”… đừng như vậy nữa,… lo lắng cho… lắm” thôi cũng khiến nó nước mắt ngắn dài. Những lúc như vậy, nó thường chọn cách im lặng. Không phải vì nó không hiểu thành ý của người nói, mà chỉ đơn giản, những câu nói quan tâm đó khiến nó nhớ đến một người, và hình như cũng lâu rồi không ai nhắc nó như vậy cả…
Mọi người hỏi nó sẽ chờ đến khi nào? Nó cũng không biết phải chờ đến khi nào nữa… Chờ đến khi người ta quay về hay chờ đến khi trái tim của nó đã trơ lì với mọi cảm xúc? Liệu rằng lúc này đây, người ta có còn nhớ nó, người ta có biết rằng có một con bé ngốc nghếch vẫn đứng giữa con đường mà người ta vẽ ra để chờ, để đợi…
Nếu đây là sự sắp đặt của ông trời, bắt nó phải trải qua những ngày tháng đau thương này thì thật sự, ông trời không công bằng với nó. Nhưng nó không tin vào ông trời, không tin vào số phận, nó chỉ tin vào tình cảm của anh. Vậy phải chăng chính anh, anh đang không công bằng với nó. Anh – đã bao giờ anh thật sự hiểu nó, thật sự yêu và tin tưởng nó? Anh – nếu nó vẫn đợi, nếu anh còn yêu… liệu anh có quay về?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét