Mình yêu nhau, em một nơi, anh một nơi, xa xôi cách trở, một tháng chỉ gặp nhau được đôi ba lần, những buổi chuyện trò của chúng ta chủ yếu là qua chiếc điện thoại hay màn hình vi tính vô tri vô giác ấy thế mà tình mình vẫn rất ư đượm nồng, cả anh và em đều tin rồi chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tổ ấm cho sau này. Nhưng mấy ai biết được chữ ngờ, có những điều mà em không hề nghĩ, có những việc anh chẳng thể tin lại đến, để bây giờ anh và em thật sự xa nhau như đúng khoảng cách đang tồn tại giữa hai ta.
Em là người con gái nhu mì, dễ mến, nhưng lại rất đổi thông minh, anh yêu em cũng vì lẽ đó. Em bao giờ cũng sống vì gia đình, luôn là người con mẩu mực, hiếu thảo, để bao năm qua chỉ quanh quẩn ở nhà mà chưa hề đi đây đó cho niềm vui riêng của bản thân. Yêu em, anh bảo rằng anh sẽ đưa em đến những nơi em muốn đi, và chưa đi, thế là những cái hẹn hò cùng rong chơi của đôi ta bỗng trở nên lấp lánh thật nhiều.
Giáng sinh cận kề, nhìn người người nô nức chuẩn bị cho đêm Noel an lành mà lòng anh bỗng se sắt lạnh, nhớ đến em, nhớ thật nhiều em à. Đã xin hẳn một ngày nghỉ phép vào đêm Noel để cùng em đi đâu đó, vì anh biết bao năm qua chưa bao giờ em được chơi Noel là gì, nhưng bây giờ ngày nghỉ đó lại trở thành ngày dài thườn thượt với chính anh. Em sẽ vẫn lặng lẽ ở nhà một mình, sẽ lại thu mình bên đống tiểu thuyết rồi chìm vào giấc ngủ giữa trời Đông, còn anh, một mình gặm nhấm sự cô đơn, chì chiết bản thân để rồi nhớ thương em da diết. Sẽ lại là những tin nhắn nhớ thương, hối tiếc, ăn năn, cùng bao cuộc gọi mà anh chỉ có thể nghe tiếng tút tít của chuông điện thoại, vì em sẽ im bặt không trả lời, bởi em sợ, sợ khi trò chuyện cùng anh, em sẽ lại sụt sùi nước mắt trong đớn đau.
Nhớ em, anh nhớ vô cùng, nỗi nhớ như đầy hơn mỗi ngày, nó làm anh nhức nhói, và khó thở thật nhiều. Cố vùi đầu vào công việc, cố để mình thật bận rộn để đầu óc đừng một chút nhàn rỗi mà suy nghĩ bao điều nhưng anh chẳng thể thôi nghĩ về em, hình bóng em cứ in hằn trong tâm trí khiến anh nhiều lúc cười bâng quơ một mình, mà khóe mắt cứ cay xè. Em giờ thế nào, ra sao, hanh hao, và gầy đi hơn trước để mỗi lần vào face nhìn em, anh phải ứa nước mắt vì xót, vì thương. Bảo rằng yêu em, thương em, em như của quý, của yêu vậy mà anh đã thế này với người anh yêu, anh chẳng biết anh đã và đang làm gì để chúng ta thành ra như hiện tại, muốn thét, muốn gàu, muốn khóc thật to nhưng giọng cứ ngắt quảng, và nước mắt dường như đã ngưng tụ mất rồi em à.
Đêm Đông, mình anh độc bước, bước những bước chân nặng trĩu, đi đâu, về đâu mà lòng cũng chẳng biết, tất cả cứ vô định, xa xôi. Nghĩ về em, nhớ đến em, con tim như thắt lại, rồi cố cười thật to để xua tan cái lạnh giá làm anh phải hắt xì từng tiếng. Sẽ không buông đâu em, anh sẽ không bao giờ làm thế vì trong lòng anh, em mãi là người anh yêu.
Thì thầm, anh vừa bước vừa thì thầm “Em ơi, Giáng sinh an lành nhé, hỡi người anh yêu…!”
0 nhận xét:
Đăng nhận xét