Tại sao hả? Đã nói là quên đi, quên nhanh đi. Cơ mà sao cứ nhớ, cứ nhức nhối như một thói quen vô hình, ghét là người xa lạ, ghét chả là gì của nhau... Trước đó không thích, bắt đầu tình cảm chỉ là một trò đùa trẻ con không tồn tại chữ "yêu" thế mà sao lại ngu ngốc đến mức ép bản thân phải "yêu" chứ? Để rồi bi lụy, muốn thoát khỏi cũng không kịp...
Gửi anh - người năm tháng trước từng yêu em...?
Anh à, anh tàn nhẫn lắm anh biết không? Em hiểu, thực sự em rất nhàm chán, tự cho mình là trung tâm của đời anh, mà em quên mất rằng: trung tâm luôn là nơi ồn ào, náo nhiệt, là nơi không dành riêng cho hai người. Em sai hay anh sai? Em "ghét" tại sao anh có thể nhẹ nhàng đến vậy? Em "ghét" tại sao anh không buông tay em trước... một cách thẳng thắn và đau lòng? Em "ghét" tại sao anh thay đổi nhanh đến vậy? Em "hận" tại sao lại tự ép mình yêu và nhớ anh để rồi lại tự phải ép mình ghét và quên anh?
Mình quen nhau một tháng, yêu nhau hai tháng, sau ba tháng trở thành người xa lạ. Tạo hóa cũng trớ trêu anh nhỉ? Sao lại để hai người quen nhau, sắp đặt định mệnh rồi phải xa nhau? Em nên trách ai, trách Thượng đế đã để cho em quen anh, trách anh đã thay lòng đổi dạ hay tự trách em quá kém cỏi nên không giữ được mối duyên này? Em biết mình mạnh mẽ, chính anh đã thích người con gái khác cơ mà? Thế tại sao em lại là người phải chia tay trước, cứ như em mới chính là kẻ phản bội! Em cũng biết trong phút rối bời, em lại tự tạo rắc rối, em chạy loạn lên và đâm vào người khác để rồi cả hai cùng bị thương, em quay lưng trốn chạy. Thật hèn nhát!
Ba tháng trước em ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra: điện thoại không hồi âm, facebook không trả lời, anh và em dường như bốc hơi khỏi đời nhau. Bỗng nhiên anh thích cô gái khác và em lại là người cảm thấy tội lỗi?! Rồi thì em nhận ra mọi chuyện, em không khóc, không buồn, không vui, em chấp nhận buông tay anh trước, chấp nhận làm người có lỗi mặc dù em đã làm gì sai hả anh? Em hứng chịu hết mọi nỗi đau khổ, nhường hạnh phúc lại cho anh và cô ấy, em hứng chịu hết tai tiếng trong chuyện tình tay ba mà anh và cô ấy là người đã phạm sai lầm chứ không phải em. Dù em đến trước, là người anh yêu trước nhưng đến phút cuối em ngu ngơ trước sự lựa chọn bất ngờ, vô căn cứ và thật trớ trêu của anh. Vậy, ai sai?
Sau ngày em tự mình kết thúc mọi "suy nghĩ rối như tơ vò" này, em tự an ủi bản thân, tự mỉm cười, tự cho phép mình tìm người khác "thay thế"? Anh bảo lúc quen em, anh thật lòng yêu em, anh bảo mình vẫn là anh em bình thường thế nhưng sao xa quá, lạnh lùng quá, dường như cái gì đó trước kia quá đỗi gần nhưng một khi chạy lùi lại thì nó khuất xa dần, khỏi tầm với... Một người quen thuộc, yêu thương, quan tâm mình mới đấy thôi đã yêu thương, quan tâm người khác. Cảm giác này lúc nào cũng đè nặng lấy đôi vai nhỏ bé của em đấy anh à! Có phải, anh và cô ấy đã tàn nhẫn với em quá rồi không?
Khoảng khắc ấy, em tự mình quyết định. Những dòng chữ này như cây kéo cứng cỏi, cắt đứt tất cả giữa chúng ta. Tạm biệt anh, người xa lạ. Anh là ai trong tâm trí tôi đấy?
Gửi anh - người tám ngày trước từng yêu em.
Chia tay "người ấy", em lập tức quen anh. Em là một con ngốc luôn tự tìm kiếm rắc rối. Khi đau khổ, buồn bực, em sẽ nói thật nhiều, sẽ cười thật to, để che giấu, để anh khó hiểu, để anh không nhận ra rằng em đang buồn, em muốn được an toàn. Quen anh chỉ để thỏa nỗi cô đơn mà em không tài nào chịu đựng nổi, như một "người thay thế" cho "người ấy" - người mà em hận, rất hận, rất muốn quên nhưng trong lòng luôn chối bỏ. Em biết rằng anh thích em, em càng tin tưởng anh không giống như kẻ đó, chỉ biết chơi chán rồi vứt bỏ. Em tin anh là một người "tốt đẹp". Trong mắt em, anh là cơn gió, là nắng ấm, xua đi chuỗi ngày vừa qua. Em đặt lòng tin vào anh chứ không phải đặt tình yêu vào anh. Có lẽ, đó là lỗi lầm lớn nhất mà em phạm phải.
Cũng hai tháng rồi, anh nhỉ? Em vẫn cứ tưởng quen nhau thì dần cũng yêu nhau. Em luôn trốn trong vỏ bọc an toàn, bảo vệ tất cả danh dự, tự trọng, tình yêu của bản thân. Khi quan tâm em lại vờ thờ ơ, hay làm anh bực bội và cảm thấy "ghét". Em quá tự cao khi nghĩ anh cần em, em sẽ giữ được anh, mãi mãi?
Tại sao mỗi khi em thật sự thích ai đấy, người đó lại nhàm chán và bỏ rơi em? Do em vô dụng hay do trái tim con người vốn đập một nhịp bằng phẳng sẽ không thể nào sống được - do con người đổi thay. Trái tim em quá mệt mỏi, quá nhiều vết xước, mảnh vá. Em luôn cố gắng không để vết thương bị rạn nứt, chảy máu dài trong tận tâm can nhưng anh, lại nhẫn tâm xé toạc vết thương ấy một lần nữa - sâu hơn, dài hơn, đau hơn. EM KIỆT QUỆ!
Tâm sự với nhỏ bạn thân, em luôn cười, nói thật nhiều. Em nói em không quan tâm, em nói em đang hứng chịu một bi kịch xã hội, em nói anh có ở hay đi thì em vẫn còn người khác, em không quan trọng lắm mối duyên này. Em lại viết, viết thật nhiều. Em lại tìm, tìm người "thay thế" như anh. Nhưng lại chợt giật mình, chẳng lẽ bản thân tạo ra một vòng vây lẩn quẩn, cứ tự hành hạ trái tim, hành hạ kí ức, có tàn nhẫn quá với chính em? Em lại một lần nữa chua xót lấy muối đắp lên vết thương, em thật sự không hận anh. Em hận chính mình để vụt mất anh, để anh rời xa, để anh yêu thương người khác mà người đấy chắc hẳn không phải là em! Em quá ngu ngốc, quá khờ khạo, quá thờ ơ, quá tự trọng đến mức trong vòng bảy tháng để mất hết hai người mình yêu thương trong thời gian ngắn ngủi. Hạnh phúc ấy quá ngắn mà nỗi đau thì dài vô tận, kể cả những hận thù mãi không nguôi trong lòng cô bé như em.
Xin lỗi và cảm ơn anh về tất cả, những dòng này như cây kéo cứng cỏi cắt đứt hết những tin nhắn, những lời than phiền, những động viên, những yêu thương vỗ về, những khoảng lặng trống vắng, những kỉ niệm, những khoảng khắc trong mắt nhau hai ta là tất cả, em xin quên anh. Tạm biệt anh, người xa lạ. Anh lại là ai trong tâm trí tôi đấy?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét