Searching...
Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

Ngày hẹn với cô đơn!

 Đó là ngày dành cho riêng mình, ngày lặm tủi một mình, buồn tên mình ên cùng cái hẹn với nỗi cô đơn. Hằng bao năm rồi, tới ngày đã hẹn mình lại áo thun quần jean với mái tóc tém bồng bềnh "con trai" đi la cà xuống phố. Lang thang trên từng con đường ngõ hẻm, mệt nhoài rồi ăn rồi lại lăn lóc đâu đó bên những hàng cây khi cơn mưa nào bất chợt ập đến. Co ro ngồi đó hằng giờ như thế, như kẻ đi lạc giữa cuộc đời, lạc giữa dòng người cố kiếm tìm mong thấy một người quen, vô hồn vô cả cảm xúc chỉ biết lặng nhìn mình gậm nhấm cô đơn.



Có một ngày hẹn năm trước, bệnh vật vã trong mê man quên cả thời gian quên luôn cả cái hẹn với cô đơn. Không bánh kem, không hoa, không cả tiếng cười chỉ có những cơn ho đau rát lòng và đôi tay này tự nó xoay cho tay hơi ấm. "Dậy ăn cháo đi con, rồi ngủ tiếp..." lời ba nói làm nước mắt chợt trào dâng, ngậm ngùi lò bò dậy cầm trên tay chén cháo trắng ba nấu tự khi nào đã ngụi. Ba luôn thế, không nói gì cả khi mình trở nên như thế cũng không hỏi vì đâu mình cứ vùi ngủ thật sâu đến ngày này sang ngày khác. Nhìn bên ngoài kia trời đã xế chiều mất đã qua mất rồi một ngày mình hẹn với cô đơn.


Rồi những năm trước trước nữa, bôn ba vội vã đâu đó ở phố chợ. Ăn mau sống vội với thời gian nào hay biết đã bao ngày hẹn như thế trôi, nhìn lại hôm nay đã 29 rồi là thế. Mọi thứ chỉ dường như bắt đầu mà mình thấy sao thật mỏi mệt, thật nhiều... mà cuộc đời không một nơi nào có thể cho mình dừng chân.

Ngày hôm nay, ngày hẹn lại gần đến...

Mình lại hẹn hò với nỗi cô đơn.

Chưa bao giờ mình viết lên một điều ước, chưa bao giờ xin một điều ước. Niếu cho mình một điều ước mình sẽ gói lại thật cẩn thận rồi để dành nó cho mai sau. Những ngày hẹn bình thường thế đâu cần phải dùng đến, chỉ mong một hay hai điều nho nhỏ... Mong... mong anh sẽ đến sẽ đánh thức mình dậy trước khi "trời tối", cùng ăn, hay cùng la cà trên phố. Được nắm lấy tay anh đi dạo quanh khắp cả các khu mua sắm, mà đừng có mua gì hết, nụ cười của anh khi ấy dành cho với mình đã là món quà quý nhất.

Mình chỉ muốn cảm nhận được làn hơi ấm khi có bạn trai ở bên là thế nào thôi.

Có lẽ sẽ rất khác khi ở một mình.

Ngày rồi lại qua ngày cái hẹn với nỗi cô đơn cứ đến rồi đi, mình vẫn như thế bao mùa đã trôi qua, vẫn thật buồn bã sống không định hướng gì. Chẳng còn thể buồn hơn thế nữa, chỉ chai lạnh một mình ên... Mình tự cho mình lấy niềm tin để lại tiếp tục sống vì bao người ở lại mình phải tiếp tục cố gắng.

Anh đã đến như một cơn bão, đảo lộn tất cả những ước mơ trong mình. Anh đã khiến mình không còn ngủ yên được nữa. Không còn rảnh rỗi mà hò hẹn rong chơi với cô đơn như vậy nữa rồi. Ngày hôm nay, có lẽ là cái hẹn cuối cùng với những nỗi cô đơn, uhm, là lần cuối cùng vậy nhé!

Ngày cuối cùng mình còn hẹn hò với những nỗi cô đơn này.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Back to top!